Cái Suýt Von Tơ

Ngày xưa thời bao cấp ở Hà nội mất điện là chuyện bình thường, những hôm trời nóng hay có đá bóng mất điện thì khổ lắm mọi người trong nhà ngoài ngõ nhao hết cả ra đường vì…nóng, mỗi người một cái quạt nan hỏi nhau ríu rít rằng bao giờ lại có điện, rằng nóng như thế mà lại mất điện thật là ác quá, mấy ông đang xem đá bóng thì hậm hực đi ra đi vào không biết tỷ số giờ này là bao nhiêu…?

Thời ngày xưa khổ thế đấy nhưng mà có điện chưa chắc đã phải là sướng, chắc mọi người hẳn còn nhớ cái gọi là “điện yếu” nó vừa khổ vừa tức bởi lượng điện không đủ cung cấp cả Hà nội chỉ có mỗi một cái nhà máy điện Yên phụ, thà không có còn hơn đằng này lại cứ như mỡ dử miệng mèo, quạt đang chạy bỗng nhiên lờ đờ như hết hơi, bóng đèn đang sáng tự nhiên tối dần chỉ còn nhìn thấy cái dây tóc đỏ au !

Ngày ấy, mới giải phóng miền nam mẹ tôi đi Sài gòn ra mang theo một cái máy ổn áp nó nặng như cái cối xay mà người ta hay gọi là cái “suyt von tơ” thật đúng là quý hơn vàng nhất là bố tôi, mỗi khi điện tụt áp hay tăng là chuông kêu reng reng và nhanh như cắt ông lại chạy đến cái “suyt von tơ” vặn tạch tạch cho điện áp nó ổn định đèn sáng lại bình thường, chúng tôi vui lắm vì từ nay không còn sợ điện yếu quạt không chạy và đèn không sáng nữa.

Nghĩ đến bây giờ tôi vẫn cứ buồn cười về cái “suyt von tơ” ấy, thật là một vật kỷ niệm khó quên của một thời bao cấp khó khăn và vất vả thiếu thốn.

Nhớ lắm những ngày gian khó…

Tuệ Phong.

Ảnh St.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *