Mất Điện

Ngày xưa thời bao cấp ở Hà nội ngoài cái khốn khổ là mất nước đối với người dân còn một cái khổ cực nữa nhất là vào mùa hè đó là…mất điện.

Mất điện là chuyện bình thường, một tuần cứ phải vài ba lần mà rất khốn nạn nhiều khi chả có thông báo trước gì cả cứ đến giờ đang ăn hay đang xem vô tuyến là y như rằng bụp một phát…mất điện.

Mất nước đã khổ mất điện còn khổ hơn mà đúng lúc đang bữa ăn thì thật là không có gì bực hơn, trời thì nóng nực mọi người trong gia đình đang quây quần bỗng dưng quạt thì dừng, đèn thì tắt tối om như hũ nút chả nhìn thấy cái gì, trẻ con người già gắp miếng được miếng không, cơm thì và lên cả mũi.

Đã thế bình thường có điện không sao nhưng khi mất điện thì không hiểu sao muỗi ở đâu ra mà lắm thế, chúng bay ra từ khắp các xó xỉnh vo ve thật là khó chịu, tội nhất là lũ trẻ con bị chúng đốt cho tịt hết cả người, người lớn cứ phải luôn tay cái quạt nan phe phẩy mà cũng không xuể.

Đến lúc thắp được cái đèn dầu lên thì đã dở bữa, cơm canh nguội như “mắt ma” chả ai còn thiết gì đến ăn nữa, vả lại với cái nóng oi ả của mùa hè bình thường người ta đã không muốn ăn rồi huống hồ là lại mất điện, đèn đuốc không có tối như bưng lại không có quạt nóng cứ gọi là chảy mỡ ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rõ là khổ cực thật đúng “chó cắn áo rách”.

Có một cái lạ nữa và nó gần như là một hiệu ứng mỗi khi mất điện đó là chỉ sau khoảng vài ba phút sau khi mất điện đèn tắt, quạt dừng không ai bảo ai mọi người bỗng nhiên nhao hết cả ra ngoài đường ngoài ngõ lẩm bẩm ca thán, có bà nóng tính còn cất mồm chửi đổng dăm ba câu cho nó hạ hỏa và bõ tức.

Hôm nào ti vi có đá bóng mà mất điện thì khổ lắm, mọi người nhao nhao lên hỏi nhau rằng bao giờ lại có điện, tại sao họ cúp điện mà không báo trước, mà lại đúng lúc đang xem đá bóng thật là ác quá.

Nhất là mấy ông fans hâm mộ hậm hực chui vào một góc hút thuốc lào vặt, miệng lẩm bẩm không biết tỷ số giờ này là bao nhiêu, ai thắng ai thua ?

Mấy anh thanh niên nghển cổ nhìn lên trời xem chỗ nào đèn sáng rồi rủ nhau phi xe đạp đến đó…xem nhờ.

Thời ngày xưa khổ thế đấy, mất điện đã khó chịu bực tức nhưng mà nhiều khi có điện chưa chắc đã phải là sướng. Chắc mọi người hẳn còn nhớ cái gọi là “điện yếu” nó vừa khổ vừa tức bởi lượng điện không đủ cung cấp cho người tiêu dùng, cả Hà nội chỉ trông vào có mỗi một cái nhà máy điện Yên phụ bởi thế mới sinh ra cái chuyện điện thế bị tụt áp.

Nhiều khi thà không có còn hơn, đằng này lại cứ như “mỡ dử miệng mèo”, quạt đang chạy bỗng nhiên lờ đờ như hết hơi, bóng đèn đang sáng tự nhiên tối dần chỉ còn nhìn thấy cái dây tóc đỏ quẹt, vô tuyến cũng vậy nhập nhà nhập nhằng không xem được thật chả ra làm sao cả.

Chưa hết, có nhiều khi điện đang yếu như thế bỗng nhiên điện áp tăng vọt thế là bóng đèn, đài đóm có khi cả vô tuyến cũng hỏng hết thật đúng là tai hại, đã nghèo lại càng nghèo thêm.

Thế đấy khổ lắm, khổ không để đâu cho hết được, nghĩ đến bây giờ thật đúng con người ta sướng như trên thiên đường mà không biết.

Nhớ lắm, những nỗi khổ ngày xưa…

Tuệ Phong.

Ảnh St.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *