Mất Nước

Ngày đó cái gì cũng thiếu nhưng có lẽ khốn nạn nhất là thiếu nước nhất là mùa hè.

Hè đến nóng nực oi ả nỗi kinh hoàng nhất là mất nước và mất điện thường xuyên, khổ một nỗi là ông nhà nước mình lại độc quyền thích là cắt điện, sướng lên là cúp nước không cần thông báo gì hết.

con già trẻ lớn bé ngày đi làm tối về thức lo việc hứng nước, trẻ con 9-10 tuổi nhiều khi cũng phải thức để đợi hứng nước, đúng là “ban ngày lo việc nhà, đêm đến cả nhà lo việc nước” có hôm thức cả đêm ngoài máy nước công cộng chỉ để xếp hàng lấy nước xách về nhà tích chữ vào bất kể thứ gì chứa được từ chum vại, thùng xô chậu, can nhựa vì nước sạch rất quý và hiếm, nhiều khi hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau nhưng khi mất nước chỉ cần xếp hàng chen ngang cãi nhau là choảng nhau tơi bời luôn vì máy nước công cộng chỉ chảy về đêm và không ai biết nó sẽ chảy được bao lâu và hết vào lúc nào.

Nhưng cũng phải nói rất nhiều những tình yêu xuất phát nảy nở từ đây và cũng không ít những đôi lứa thành vợ thành chồng, làm đám cưới với nhau cũng từ cái máy nước công cộng này…

Ngày đó dùng nước không chỉ tiết kiệm mà còn phải biết cách và đúng quy trình đấy nhé, thí dụ rửa rau xong rồi lấy cái nước đó vo gạo nhưng không được đổ đi ngay phải giữ lại để đấy tý ăn xong là vẩn cái nước đó dùng để rửa bát, rửa bát xong chắt cái nước đó đổ vào thùng nước gạo để…nuôi lợn.

Thật khổ cực không còn gì có thể khổ hơn đúng là có một không hai.

Sau này khi xóa bỏ bao cấp, kinh tế thị trường thời mở cửa cuộc sống của nhân dân đi lên nghĩ lại thấy thật là tự hào rằng tại sao con người ta lại có đủ lý chí và nghị lực để vượt qua được những lúc khó khăn cùng cực đến như vậy.

Nhớ lắm, cái máy nước công cộng đầu ngõ…

Tuệ Phong.

Ảnh St.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *