Cái Bếp Dầu

Ngày xưa ở Hà nội sau cái thời kỳ đun bếp mùn cưa hoặc trấu, hiện đại hơn một chút đó là đun bằng bếp dầu hỏa. Cái bếp dầu đã trở thành một vật dụng quen thuộc không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của người dân Hà nội.

Cái bếp dầu hỏa đầu tiên được làm bằng sắt tráng men, có 10 hoặc 12 ngọn bấc do nhà máy cơ khí Thăng long sản xuất được bày bán ở Bách hóa tổng hợp Tràng tiền là niềm mơ ước của bao nhiêu gia đình ở Hà nội.

Tôi còn nhớ rõ ngày đó đám cưới người ta không mừng tiền cho vào phong bì như bây giờ mà thường mừng cô dâu chú rể cái bếp dầu hay chậu nhôm được gọi trong giấy màu đỏ rất trang trọng…

Thời đó nếu ai được ở nhà tập thể và có bếp dầu hỏa để thổi cơm là xịn lắm, vừa sạch sẽ tiện lợi lại gọn gàng và tiết kiệm thời gian. Bởi thế bếp dầu thường bán phân phối theo cơ quan và muốn được mua trước hết người ta phải gắp thăm…

Nhưng có bếp mà không có dầu thì cũng vô nghĩa, cho nên khổ nhất là cảnh xếp hàng mua dầu hỏa, bởi ngày đó chất đốt cực kỳ khan hiếm và dầu hỏa dĩ nhiên là được phân phối, bán theo tem phiếu.

Nhiều hôm giữa trời nắng chang chang, lỉnh kỉnh mấy cái can nhựa đứng xếp hàng mua dầu như kiểu tra tấn cực hình thời trung cổ, đã thế hôm nào không may xếp hàng gần đến lượt mà hết dầu thì cũng đồng nghĩa với đi vay hoặc mua ngoài với giá cắt cổ, còn nếu không thì… nhịn cơm.

Lại nói đến chuyện cái bếp dầu, thật đúng là nghĩ đến bây giờ con người ta lúc đó sao nó khổ thế. Có bếp và có dầu mà đun đã tốt nhưng cái bếp dầu lúc nào cũng phải lau chùi và có bộ bấc chuẩn, nhà tôi hay để sẵn một cái que sắt nhọn ở đó để khêu bấc khi nhóm bếp.

Bởi khi đun nhiều và lâu ngày bấc hay bị thối, nhiều cặn dầu nên không cháy được, có hôm vặn mãi cũng không lên, khói um tắt ngóm…Nhất là khi nấu xong tắt bếp thì cả nhà sực mùi dầu hỏa thật là kinh khủng.

Có những hôm cái bếp dầu nó dở chứng, đang đun tự nhiên bắt lửa chả hiểu sao nổ đánh bụp một phát cháy đùng đùng, cơm canh tất cả lẫn dầu hỏa thế là đổ đi hết. Thật đúng là chó cắn áo rách, may mà không cháy nhà…

Ngày nay cuộc sống người dân Hà nội đã khấm khá hơn rất nhiều nếu không muốn nói là giàu có, người ta dùng bếp ga hay bếp điện, sang nữa là bếp từ… nhất là lớp trẻ thì chắc chẳng ai còn nhớ hay biết đến cái bếp dầu ngày xưa nữa, nhưng với tôi nói vẫn còn y nguyên trong ký ức không thể nào quên được của một thời bao cấp khó khăn.

Nhớ lắm một thời thiếu thốn và gian khổ…

Tuệ Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *