Bán Chỗ

Ngày xưa chỗ tôi ở là trước cửa một khu bán hàng được gọi là cửa hàng thực phẩm và rau hoa quả, sáng nào chúng tôi cũng dậy sớm tập thể dục và đá bóng. Chuyện tưởng rất đỗi bình thường nhưng tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm khó quên đó là “bán chỗ”.

Thời bao cấp ở Hà nội hẳn ai cũng biết cái gì cũng thiếu thốn, khan hiếm và muốn mua thì phải xếp hàng, thôi thì đủ các kiểu xếp hàng người thì đặt viên gạch người để cái nón cái rổ cái rá, có người cẩn thận còn dặn người đứng trước như kiểu gửi chỗ để lát nữa khi cửa hàng mở là khỏi phải xếp hàng và có chỗ của mình ngay…

Ngày đó sáng nào chúng tôi cũng dậy sớm và đá bóng ở cái chỗ xếp hàng đó, đầu tiên cũng chỉ là đùa nghịch vì mọi người cũng dậy rất sớm để xếp hàng và thường hỏi nhau rằng: chỗ này là chỗ của ai ? cậu em tôi nghe thấy nhanh mồm nói: chỗ của cháu nếu bác muốn cháu bán lại cho và quả thật em tôi nhận được mấy hào.

Bắt đầu từ hôm đó ngoài chuyện đá bóng ra chúng tôi còn có một việc nữa là nhặt những viên gạch để “xếp hàng” và “bán chỗ”.

Nghĩ lại mà thấy buồn cười đúng là còn trẻ con mà đã…láu cá.

Tuệ Phong.

Ảnh St.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *